Mang Tang Tử – Chương 23


Mang Tang Tử: Chương 23

Chiếc phi hành khí có thể chở mười mấy người rất nhanh cất cánh lên không trung, Lục Bất Phá nhìn Hiên Viên Tri Xuân, nhìn Chủ tịch quốc hội Bạch Thiện, nhìn Thượng Quan Tùng Phong, nhìn Âu Dương Tu, nhìn nhìn lại Charlie King, những người khác đều chưa tới, bên trong khoang thuyền chỉ có vài người. Charlie King chịu trách nhiệm lái phi hành khí, thần sắc nghiêm túc. Này thì Lục Bất Phá có thể lý giải được, “Lái phi cơ” đương nhiên  sẽ có vẻ mặt chăm chú, nhưng sao những người khác cũng có vẻ mặt nghiêm túc, thậm chí biểu tình lại kính sợ như thế? Tuy rằng bọn họ bình thường cũng rất nghiêm túc, nhưng Lục Bất Phá cảm thấy bây giờ bọn họ dị thường nghiêm túc.

Muốn hỏi một chút xem đến tột cùng là muốn dẫn hắn đi đâu, sao đi đã hai mươi phút mà vẫn chưa tới. Tốc độ của phi hành khí nhanh hơn cả máy bay nên hai mươi phút đi được một đoạn đường không phải ngắn nga. Bất quá thấy tất cả mọi người có biểu tình nghiêm túc như thế, Lục Bất Phá đem tò mò nuốt trở vào, dù sao tới rồi sẽ biết. Trong đầu một bên nghĩ lát nữa hắn sẽ đi tới đâu, một bên nghĩ tới mấy bản mẫu chữ mới viết, tên gia khỏa Hiên Viên Chiến kia đi đâu rồi? Hắn buổi tối sẽ không quay về sao, hừ, nếu hắn không trở lại, sẽ không cho hắn bản chữ mẫu.

Lại chạy ước chừng hai mươi phút sau, phi hành khí cuối cùng chậm rãi hạ xuống. Nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bọn họ giống như đứng tại một bãi đất trống, Lục Bất Phá nghĩ ngay đến căn cứ quân sự. Chẳng lẽ là chiếu phim ngoài trời sao? Rất nhiều cảnh vệ, đèn pha. Có người lái xe quân dụng tiến lại đây, Lục Bất Phá theo mọi người cùng nhau xuống khỏi phi hành khí. Làm cho hắn thật bất ngờ chính là Hiên Viên Tri Xuân lại để cho hắn là người đầu tiên lên xe, Lục Bất Phá thực sự áy náy leo lên xe, bị mẹ biết hắn nhất định sẽ bị đá mông. Bất quá bầu không khí nơi này thực sự nghiêm túc, hắn vẫn nên “nghe lệnh làm việc” đi.

Đều lên xe, Lục Bất Phá mới phát hiện người lái xe chính là Tư Không Lục, lão đại của tứ đại gia tộc đều đã tới rồi. Lục Bất Phá nhìn nhìn bốn phía, càng xem càng giống căn cứ quân sự bí mật nào đó, hắn không tránh khỏi mà khẩn trương lên. Chẳng lẽ sắp nhìn thấy một loại quái thú ngoại tinh kỳ quá nào đó? Ngồi trên xe, Lục Bất Phá cũng ý tứ mà không nhìn loạn.

Không khí bên trong xe dị thường nghiêm túc, Lục Bất Phá rất khó chịu, hắn sợ nhất chính là bầu không khí này. May mà lần này không có ngồi lâu lắm, đại khái khoảng một lúc sau, bọn họ đến một tòa “vật kiến thúc” lớn rất  to lớn. “Vật kiến trúc” trong bóng đêm có vẻ dị thường thần bí, chung quanh không có đèn, bên trong mơ hồ lộ ra một chút ánh sáng yếu ớt. Lục Bất Phá gắt gao đi theo phía sau Hiên Viên Tri Xuân, nếu có cái gì kỳ quái lao ra giống như trong tưởng tượng, vị trí này tương đối an toàn.

Theo Hiên Viên Tri Xuân đi vào bên trong “Vật kiến trúc”, âm thanh giầy da đạp lên sàn truyền vào tai càng làm người ta khẩn trương hơn. Lục Bất Phá nhỏ con bị người vây vào giữa, làm hắn khó có thể bảo trì trấn tĩnh. Đi vào “Vật kiến trúc”, Lục Bất Phá thay đổi suy luận khẳng định nơi này chính là một trọng địa bí mật nào đó, bằng không sao lại kiểm tra thân phận rườm rà như vậy. Trải qua sáu lần kiểm nghiệm thân phận, Lục Bất Phá cuối cùng mới đi vào bên trong “Vật kiến trúc”, nhìn trộm hình dáng thật của vật đó. Không xem thì thôi, vừa thấy liền bị dọa sợ. Đứng ở nơi gọi là lối vào, tròng mắt Lục Bất Phá thiếu chút nữa rớt ra. Đây là…

“Tiểu Phá, ngươi nhất định thực sự kinh ngạc.” Chủ tịch quốc hội Bạch Thiện lên tiếng, Lục Bất Phá chỉ biết gật đầu.

Dẫn đường đi vào bên trong, Bạch Thiện trang nghiêm mà nói: “Đây là ‘Hy Vọng’, chính là phi thuyền đã chở tổ tiên cả chúng ta phiêu bạc trong vũ trụ, cuối cùng mang chúng ta tìm được Mang Tà tinh. Sau khi nhân loại đến Mang Tà tinh, nàng liền bị hư, sẽ không thể đi vào vũ trụ được nữa. Mỗi một thời đại Mang Tà nhân đều muốn tới nơi này, tại đây đã từng chịu trọng lượng của rất nhiều người.”

Lục Bất Phá đi lên phía trước, đưa tay chạm đến “vách tường” màu ngân bạch. Cơ hồ còn lưu lại dấu vết của những người phiêu bạc trong vũ trụ mênh mông trên bề mặt của nàng. Lục Bất Phá tuy vẫn biết rằng nhân loại ngồi trên một chiếc phi thuyền vũ trụ tới Mang Tà tinh, nhưng không nghĩ tới lại là một chiếc phi thuyền lớn đến như vậy, coi như rộng bằng hai con thuyền Noah gộp lại. Loại này chỉ xuất hiện trên phim ảnh, khi mà những quái vật ngoài hành tinh dùng để xâm chiếm địa cầu, lại bày ra trước mắt hắn. Mà người làm ra lại chính là nhân loại.

Chậm rãi đi về phía trước, Lục Bất Phá không thể ức chế nội tâm tình cảm, hắn rất muốn khóc. Nhóm Bạch Thiện không quấy nhiễu hắn, tùy ý hắn chạm vào chung quanh, bọn họ chỉ chậm rãi theo sát phía sau hắn. Nơi này là thánh địa trong lòng mỗi Mang Tà nhân, là mối liên hệ duy nhất mà bọn họ có với quê cha đất tổ, là hy vọng duy nhất của bọn họ. Sau khi “Hy Vọng” đình chỉ hô hấp, bọn họ lại nghênh đón người có thể cho bọn họ hy vọng, người kia có mối quan hệ mật thiết với cố hương ── Mang Tang Tử.

Những dấu vết còn lưu lại trên “Hy Vọng” nói cho Lục Bất Phá biết ở trong này từng phát sinh qua cái gì. Hắn tựa hồ có thể thấy được sự tuyệt vọng bất lực mà người nào đó đã phát tiết trên vách khoang thuyền; tựa hồ thấy được một cô gái thống khổ đang ngồi ở một góc phòng mà khóc; tựa hồ thấy được cuộc nội loạn loại trừ hoàn toàn cổ văn hóa mà nhóm người Charlie King đã từng nhắc đến; tựa hồ thấy được “Hy Vọng” ở giữa vũ trụ mờ mịt xuyên qua tầng tầng bụi đá, còn suýt va chậm vào thiên thạch.

Ánh mắt có chút ẩm ướt, cái mũi hơi lên men, nhìn những vật phẩm trưng bày hai bên, nào là nồi bát, ghế dựa, ghế gỗ đều không còn trọn vẹn, có đôi đũa dài ngắn khác nhau; có quần áo, thảm trải sàn cũ nát; có hạt táo đã được làm thành tiêu bản; còn có… Di? Lục Bất Phá sửng sốt, hắn thấy được cái gì?!! Vội vàng lau khô nước mắt, hắn kinh hỉ mà hướng phía cái cái gì đó chạy tới.

“Wow, là nó nha!” Kinh hỉ mà nhìn vật gì đó đang nằm cô đơn trên lồng thủy (tạm thời gọi là thủy tinh đi). Nhóm người Bạch Thiện thấy thế liền xông tới.

“Tiểu Phá, đây là cây sáo.” Charlie King giải thích.

“Ta biết. Các ngươi sao lại có cây sáo? Không phải nói đều bị hủy rồi sao?” Lục Bất Phá có chút ngứa tay.

Bạch Thiện giải thích: “Trên cơ bản đều đã bị hủy. Đây là vật duy nhất còn sót lại. Chẳng qua không có ai sử dụng. Trong cuộc sống gian nan, dần dần quên mất kỹ năng sử dụng, hiện tại chỉ có thể đặt tại nơi đây cho cho mọi người xem.”

“Tiểu Phá biết dùng sao?” Âu Dương Tu đột nhiên hỏi. Hắn vừa hỏi xong, mọi người chấn động một chút, tràn đầy chờ mong mà nhìn Lục Bất Phá, sao bọn họ lại không nghĩ ra chứ?

Lòng tự tin của Lục Bất Phá chưa bao giờ bành trướng như thế, hắn làm ra vẻ hàm súc mà cười cười, nói: “Nếu ta nói ta không biết mọi người có tin không?”

Các vị khác im lặng, mà Charlie King thấy được vẻ bỡn cợt trong mắt của hắn, kinh hỉ mà nói: “Tiểu Phá! Ngươi biết phải không?!!” Nàng vừa hỏi, những người khác cũng phát hiện, vây quanh Lục Bất Phá.

“Ha hả, ha hả a, ta biết nha.”

“Tiểu Phá!”

“A! Đừng bổ nhào lên! Ta sẽ bị đè chết đó!”

……….

Này có tính là đánh bậy đánh bạ hay không? Ngồi trên phi hành khí, tay cầm cây sáo, Lục Bất Phá không khỏi thổn thức. Mẹ ép hắn học thổi sáo, học đàn cổ là muốn cho hắn đi cổ đại tiêu sái một phen, không nghĩ tới xuyên thủng ra ngoài không gian thế nhưng còn có thể dùng được. Hiên Viên Tri Xuân ngồi bên cạnh thỉnh thoảng trộm ngắm Lục Bất Phá, một bộ muốn nói lại thôi. Không chỉ có hắn, ngoại trừ Charlie King lái phi hành khí ra, những người khác đều như thế.

Làm bộ không phát hiện ánh mắt nóng vội của mọi người, Lục Bất Phá nhìn cây sáo nói: “Ngày mốt Hàn Cát nhân tới rồi, công khóa ngày mai dùng để ôn tập. Ăn một hơi cũng đâu thể nào mập  ngay được, mọi người đem nội dung của bốn ngày qua học thuộc đi. Chờ Hàn Cát nhân đi khỏi ta sẽ cho mọi người một tiết học theo hệ thống trên địa cầu. A, mấy ngày nay thực mệt a, ngày mai ta muốn nghỉ ngơi một ngày.”

“Tiểu Phá.” Chủ tịch quốc hội Bạch Thiện không nhịn được ra tiếng, dùng ánh mắt chỉ hướng về cây sáo.

Lục Bất Phá giả ngu: “A, phải trả vật này lại sao?”

“Không cần, Tiểu Phá biết thổi, vậy ngươi giữ đi.” Bạch Thiện thất vọng mà quay đầu, thật muốn biết âm thanh mà cây sáo phát ra sẽ như thế nào a.

Lục Bất Phá ở trong lòng cười trộm, giống như tùy ý hỏi: “Chủ tịch quốc hội, vào thời điểm nào ta mới có thể lộ diện công khai a. Ta muốn đi dạo phố, muốn đi ra ngoài chơi, không muốn cả ngày ngồi ngốc ở trong phòng.”

Ánh mắt của chư vị đều sáng ngời, cùng nhau trao đổi bằng mắt xong, Bạch Thiện nói: “Kỳ thật hiện tại đã có thể. Chỉ là chúng ta muốn cử hành một nghi thức long trọng đem Tiểu Phá giới thiệu cho công chúng, ngươi rất có ý nghĩa với chúng ta, chúng ta nhất định phải thận trọng tổ chức.” ( cùng Lục Bất Phá cùng một chỗ lâu như vậy, nếu không nói vài câu thành ngữ sẽ cảm thấy mất mặt) [baoabo: Trong ( ) là của Ni tỷ. Bởi trong đoạn trên có một câu thành ngữ đã được mình việt hóa rồi, nên mình giả thích tý để các bạn không thắc mắc]

Tâm tư trong bụng Lục Bất Phá chuyển vài vòng, nói: “Có thể để ta quyết định thời điểm  xuất hiện trước mọi người hay không? Để ta có thời gian chuẩn bị.”

Bạch Thiện lập tức nói: “Đương nhiên có thể, ngươi quyết định thời gian thật hoàn hảo xong thì nói cho ta biết, chúng ta sẽ lập tức chuẩn bị.”

“Chủ tịch quốc hội, Hàn Cát nhân tới chơi, các ngươi không cho chuẩn bị ca múa biểu diễn để tỏ vẻ hoan nghênh sao?” Lục Bất Phá đột nhiên hỏi chuyện không liên quan. Bạch Thiện sửng sốt nói: “Đương nhiên là có. Bất quá không có biểu diễn đặc săc như Hàn Cát nhân.”

“A? Hàn Cát nhân còn muốn tự mình biểu diễn?” Lúc này đổi lại là Lục Bất Phá sửng sốt, có đoàn nào đi ra nước ngoài mà còn muốn biểu diễn chứ?

Charlie King giải thích: “Hàn Cát nhân sẽ mang một chi đoàn nổi danh của bọn họ đến để biểu diễn. Ngày viếng thăm sẽ diễn một lần, ngày rời đi sẽ diễn một lần nữa. So với bọn họ thì chúng ta trình diễn có phần đơn giản hơn.”

“Như vậy a.” Lục Bất Phá ở trong lòng thầm nói: sao ta lại có cảm giác bọn họ không phải tới thăm mà giống như ra vẻ ta đây hơn? Khó trách nhắc tới đến Hàn Cát nhân đến tất cả mọi người đều có biểu tình kia. Trước mắt hắn hiện ra một con khổng tước kiêu ngạo.

Trở lại chỗ ở, làm Lục Bất Phá kinh ngạc chính là Hiên Viên Chiến thế nhưng còn chưa có trở về. Đối với việc này, Hiên Viên Tri Xuân phi thường không hài lòng, lập tức liên lạc Hiên Viên Chiến làm cho hắn cấp tốc trở về. Sợ hai ông cháu này vì thế mà khai chiến, Lục Bất Phá nói dối rằng dường như sáng nay Hiên Viên Chiến có nói qua với hắn hôm nay có việc phải đi ra ngoài một bận, rồi cười thật hiền lành, mới xem như trấn an được lửa giận của Hiên Viên Tri Xuân lão bá bá.

Tiễn bước chư vị đại lão, Lục Bất Phá cùng nhóm Charlie King nói ngủ ngon rồi cầm cây sáo cùng “Lục thị bảng chữ mẫu” trốn vào phòng ngủ. Tuy rằng bên ngoài hắn bình tĩnh, nhưng trong lòng vẫn là kích động không thôi. Chuyến đi thăm tối nay làm cho nhân sinh quan và thế giới quan của hắn thay đổi rất nhiều.

“Đã lâu như vậy, sao vẫn chưa trở lại?”

Vừa cầm lấy thông tấn khí lại buông xuống, Lục Bất Phá nhìn chăm chú cái máy. Hiên Viên Chiến đi đâu? Hắn có một bụng muốn nói cùng hắn, còn muốn cho hắn bảng chữ mẫu. Gia khỏa này sẽ không nhỏ mọn như vậy chứ, hắn chẳng qua chỉ bảo người kia ra ngoài đợi một chút, mà đã tức giận rồi sao? Nghĩ như thế, Lục Bất Phá cũng có chút mất hứng. Nam nhân sao lại có thể hẹp hòi như thế chứ? (Hắn tựa hồ đã quên chính mình mới là một người bụng dạ hẹp hòi).

“Hừ! Lòng dạ hẹp hòi! Không trở lại! Ta đem bảng chữ mẫu đưa cho người khác!” Càng nghĩ càng giận, Lục Bất Phá đem bảng chữ mẫu cùng cây sáo bỏ dưới gối đầu, kéo chăn trùm kín đầu. Quả nhiên là không thể đối tốt với một tên gia khỏa thối nhà ngươi.

*********

About these ads

5 Comments on “Mang Tang Tử – Chương 23”

  1. Kim says:

    Cam on 2 nang nhieu.

  2. yuuki92 says:

    ofy.. nhớ chồng ùi a…kkk

  3. […] *-* Chương 23 *-* Chương 24 *-* […]

  4. […] *-* Chương 23 *-* Chương 24 *-* […]


:) :D :( :o 8-O :oops: :roll: :idea: :?: :!: 8-) :x :p :| ;) XD >:D :'( :/ >:( :P o_O 8-) ^^' .·´¯`(>▂<)´¯`·. o(╥﹏╥)o

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 540 other followers